PV:Chúng ta đều biết “hiếu” là đức lớn, chỉ xếp sau “trung”. Theo ý thức Nhị thập tứ hiếu, chữ hiếu có ý nghĩa thiêng liêng. Nhưng trong bối cảnh từng lớp hiện nay, chuyện bất hiếu ngày một nhiều, thế nên đã có nhiều quan điểm cho rằng, nên có luật về đạo hiếu. Ý kiến ông về vấn đề này như thế nào, thưa ông? GS.TS Vũ Gia Hiền:trước tiên chúng ta phải thấy rằng, khi đã luật hóa có tức thị sự hiếu hạnh không còn tự điều chỉnh được nữa, trong khi bản chất của hiếu hạnh nhằm điều chỉnh mối quan hệ trong gia đình giữa con cái và cha mẹ, trong quan hệ hụi, họ hàng… Các quốc gia phương Đông, trong đó có Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nho giáo đều trọng chữ hiếu. Dù rằng, trong cuộc sống có thể anh không đồng ý với người lớn hơn anh hay không đồng ý với người xưa theo cách của anh nhưng anh không được xúc phạm, bỉ báng họ. Khác với người phương Tây thường nhìn dưới giác độ đúng - sai chứ ít quan tâm đến quan hệ tình cảm giữa con người với con người. Ở phương Tây, nếu đời sau thấy đúng thì phủ nhận ngay thế hệ trước. Học sinh thấy đúng thì sẽ phủ nhận ngay thầy nó. Nhưng người phương Đông thì khác “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Tuy đời trước có thể ít chữ hơn đời sau nhưng đó là kiến thức nền để thế hệ sau trên cái nền đó tạo ra cái mới. Do đó, dù anh có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không được xem thường nửa chữ của bề trên. GS.TS Vũ Gia Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch. (Ảnh: Nguyệt Anh) Tính gia giáo, thứ tự ấy đã duy trì hệ thống xã hội phương Đông mấy ngàn năm. Do đó đến giờ phút này không ai dám phủ nhận Khổng Tử dù rằng có nhiều người không đồng ý với thuyết lí của ông, trong đó có cả Trang Tử và Mạnh Tử nhưng họ đều kính trọng ông. Chứ không như Aristotle là học trò của Platon nhưng sau đó ông phủ nhận và xem Platon không ra gì trong các tác phẩm của mình. PV:Nói rộng ra khuôn khổ từng lớp thì hiện nay có một bộ phận thế hệ trẻ có khuynh hướng phủ nhận thế hệ đi trước, cũng như có những đứa con phủ nhận công lao cha mẹ nuôi dưỡng mình. Đó hình như là một mối nguy của gia đình và từng lớp? GS.TS Vũ Gia Hiền:hiện tại dù đời sống tầng lớp có khác đi nhiều chăng nữa thì con người sống phải có trước có sau, thứ tự từng lớp phải được duy trì thì xã hội mới ổn định và phát triển được. Hiện nay tính tự giác điều chỉnh về đạo hiếu, coi trọng lịch sử từng lớp bị mất đi, trong đó có những đứa con cho rằng có nhiều tiền thì có quyền khinh bát thế hệ trước. Điều đó không chấp thuận được. Đây cũng là nguy cơ đánh mất lịch sử của chúng ta. PV:khinh thường đạo hiếu, đánh mất truyền thống gia đình, quả là giờ đây nhiều người phương Đông, trong đó có Việt Nam đang lặp lại vết xe đổ của người phương Tây? GS.TS Vũ Gia Hiền:Phương Tây họ đã từng đánh mất nhưng giờ đang giật thột xem lại văn hóa của mình. Thời gian qua, phim ảnh hàn lâm của họ rất chú trọng đến gia đình và gần như đặt gia đình thành đỉnh cao của nghệ thuật. Trong đời sống hằng ngày cũng vậy, như một người Mỹ ngày nay đi đến đâu bao giờ cũng có ảnh của vợ, con trong ví của mình và tôi đã gặp nhiều người như thế. Qua đó ta thấy rằng, phương Tây từ chỗ quan niệm gia đình không quan yếu ngày giờ suy nghĩ trái lại. Trong khi phương Đông, trong đó có Việt Nam từ chỗ có truyền thống gia đình bền chặt, con cái hiếu hạnh với bố mẹ hàng nghìn năm qua thời giờ có nguy cơ lung lay. Trong khi chúng ta đều biết đạo hiếu là hạt nhân của gia đình và nền tảng cho một tầng lớp bền vững. PV:Ông có cho rằng, ở nước ta hiện nay có nhiều người không tôn trọng truyền thống gia đình và bất hiếu với ba má là do ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân của phương Tây không? GS.TS Vũ Gia Hiền:Chủ nghĩa cá nhân cũng có những giá trị riêng của nó nhưng nếu chủ nghĩa cá nhân vào nước ta mà không được hiểu và sử dụng đúng thì dễ dẫn đến bất hiếu và nói thẳng là bất nhân, vô nghĩa, không kính trọng người già, không quý trọng lịch sử và có người còn bỉ báng lịch sử… đấy là hình ảnh của nguy cơ. Gia đình hạnh phúc là nền móng của cấu trúc xã hội bền vững. (Ảnh minh họa) PV:Nói vậy nhưng chúng ta cũng nhìn lại vấn đề, trên bình diện chung của từng lớp ta con cái hiếu thảo vẫn nhiều hơn những đứa con bất hiếu, thưa ông? GS.TS Vũ Gia Hiền:cố nhiên, cái hăng hái lúc nào cũng nhiều hơn nhưng người ta nhìn thấy nguy cơ ở phương Tây ba má sinh con ra nuôi lớn lên, đến 18 tuổi con ra khỏi nhà, tự lập, rồi lập gia đình, tự lo cho bản thân, thậm chí bác mẹ muốn gần con cũng không dễ dàng… Chúng ta còn nhớ ở Pháp cách đây gần 10 năm đã sang trọng một trận nắng lịch sử, trại dưỡng lão có đến 60 người già chết thì có tới 30 người con không hề biết. Và khi họ quay lại thăm thì cha mẹ đã chết lâu rồi. Đó là bi kịch của gia đình và từng lớp. Nhiều đứa con lâu lâu ghé vào trại dưỡng lão xem cha mẹ như thế nà để đáp ứng hay thỏa mãn tâm lý của bản thân chứ không phải vì thương hay hiếu thảo với ba má. Trong khi họ có thể nuôi con chó cẩn thận hơn một người già?! Thành ra giờ các nhà văn hóa nghệ thuật phương Tây, kể cả báo chí truyền thông đang cổ xúy cho thiên hướng từng lớp vững bền thì không còn cách nà quay về với nền móng gia đình bền vững. PV:Trước các nguy cơ đó, theo ông Việt Nam có nên ra Luật Đạo hiếu không? GS.TS Vũ Gia Hiền:Có chứ, mình nên có để cảnh tỉnh. Tuy nhiên, Việt Nam mình con cái hiếu hạnh với ba má vẫn chiếm số đông. Tôi biết rất nhiều Việt kiều sống nơi đất khách dù cực khổ nhưng vẫn hà tằn hà tiện từng đồng gửi về cho bác mẹ ở quê nhà. Những hình ảnh người Việt Nam ở bên Mỹ như vậy cũng làm người Mỹ phải suy nghĩ. Vì sao họ khổ như vậy mà còn dành dụm tiền gửi về cho bác mẹ. Hay có nhiều em công nhân ở các khu chế xuất, làm việc rất vất vả nhưng hằng tháng đều gửi tiền gửi về trợ giúp cha mẹ ở quê. Điều đó làm mỗi chúng ta rất xúc động và trân trọng các em. Tuy nhiên, xã hội hiện tại cũng có nhiều đứa con đòi hỏi quá nhiều ở bác mẹ, chưa kể có trường hợp ba má bị con cái bạo hành… PV:Thực ra không phải đến thời nay chúng ta mới bàn về đạo hiếu hay nói đến việc cụ thể hóa đạo hiếu vào luật mà ngay từ thời Lê sơ, đạo hiếu đã được quy định trong Luật Hồng Đức? Trong đó tội “Bất hiếu” thuộc 10 tội trạng hiểm nhất (còn gọi là “Thập ác”). GS.TS Vũ Gia Hiền:Trước kia, đạo nho quy định rất rõ vấn đề này. Một học thuyết chính trị - xã hội duy trì thứ tự tầng lớp trên 2.000 năm thì có thể nói đến giờ khắc này không có triết lí nào có thể so sánh được với đạo nho. Dù giờ có những cái của Nho giáo đã lạc hậu nhưng trải qua 2.000 năm như thế thì chúng ta phải thấy được những cái hay, cái giá trị thời đại của nó trong tầng lớp ngày nay. Vua - dân, thầy - trò, bác mẹ - con cái… trước sau quy định rất chuẩn mực, thứ tự. Do đó, trong tầng lớp ngày nay có nhiều anh học sinh sau là giáo sư nhưng hằng năm vẫn về thăm ông thầy ngày xưa dạy mình thuở tiểu học; nhiều đứa con dù có bao lăm học hàm - học vị và rất thành đạt ngoài xã hội nhưng vẫn luôn hiếu kính với bác mẹ mình dù các cụ là bác nông dân chân chất. Qua đó để thấy rằng, đạo hiếu có giá trị đến mức nào. PV:Cũng có chuyện con cái bất hiếu với cha mẹ với lý do bác mẹ trước đây nuôi dạy, đối xử với con không vẹn toàn. Ông nghĩ sao về vấn đề này? GS.TS Vũ Gia Hiền:Anh bất hiếu với bác mẹ là không được phép vì bố mẹ là người nuôi mình nên người. Ba má có thể sai với mình được nhưng mình không được thất lễ, bất hiếu với cha mẹ. Nếu ba má sai thì mình có thể đề xuất quan điểm để bố mẹ hiểu mà điều chỉnh. Nếu con cái sai thì cha mẹ có thể khuyên bảo nhưng bố mẹ sai mà con cái cãi lại, hỗn hào với ba má thì không còn đạo lý gia đình nữa. Con trẻ sẽ học tập đạo hiếu từ chính cách biểu thị đạo hiếu của ba má đối với ông bà của chúng. (Ảnh mang tính minh họa) PV:cố nhiên điều đó là không hợp đạo lý nhưng nếu có bố mẹ thiếu nghĩa vụ với con cái, đối xử không tốt với con cái ngay từ nhỏ thì giờ đây họ đòi hỏi con cái phải có hiếu với mình có phải là sự vô lý không, thưa ông? GS.TS Vũ Gia Hiền:Trường hợp này là ngoại lệ, ta không thể đưa vào cấu trúc tầng lớp được. Bao giờ tầng lớp cũng có những rác rưởi của nó nhưng chúng ta không lấy rác để làm đại diện cho cấu trúc xã hội được. Đây chỉ là những trường hợp thiểu số và phải bị phê phán, kể cả cha mẹ cũng bị phê phán. Cách cha mẹ nuôi dạy có thể không tốt nhưng cũng là người nuôi ta lớn lên chứ không vứt ta đi. Thậm chí ông bà ta còn nói, cha sinh không bằng mẹ dưỡng, công dưỡng rất lớn. Cha ông ta cũng nói làm người thì đừng chê bố mẹ khó: “Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” là vậy. Thực ra, ở nước ta vấn đề này cũng được đề cập đến trong Hiến pháp, cha mẹ phải có bổn phận với con cái và con cái phải có hiếu với ba má. Trong Hiến pháp quy định hai chiều rất rõ, còn trong Luật Hôn nhân - Gia đình cũng đã có những quy định rất cụ thể. Thành thử, luật về đạo hiếu cũng đã có trong các bộ luật khác rồi, còn giờ muốn nhấn mạnh thì phải để riêng thành một bộ luật cụ thể. PV:Như ông nói nên đưa đạo hiếu vào luật, tuy nhiên “hiếu” thuộc phạm trù đạo đức có đưa vào luật rồi thì người ta vẫn xuê xoa “nước mắt chảy xuôi”. Bác mẹ thường không nỡ đưa con cái ra tòa, huống chi từng lớp Việt Nam từ xưa đến nay rất ít trường hợp ba má kiện con cái. Vậy thì theo ông, luật đạo hiếu sẽ có hiệu quả như thế nào trong cuộc sống? GS.TS Vũ Gia Hiền:Giờ đây chúng ta nhấn mạnh luật là cần thiết để giải quyết vấn đề, để khi đạo đức xuống cấp thì còn có luật pháp bảo vệ giá trị đạo đức đó, bảo vệ tôn chỉ đạo đức gia đình. Còn trong quá trình làm sao để luật vào cuộc sống là vấn đề giáo dục và tuyên truyền của Nhà nước lại là chuyện khác. Chúng ta không nên lầm lẫn hai vấn đề. PV:quả tình, đối với những bậc làm bác mẹ thì chuyện con cái bất hiếu là nỗi đau lớn nhất trong cuộc thế, nhất là những quốc gia có truyền thống đạo nho như Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay cách miêu tả chữ hiếu của con cái cũng có nhiều dị biệt so với xã hội cựu truyền ngày xưa chứ, thưa ông? GS.TS Vũ Gia Hiền:đầu tiên, đạo hiếu phải được bảo vệ còn nếu anh không tự giác thì phải điều chỉnh bằng luật đó là nguyên tắc. Còn việc làm sao để trọn vẹn đạo hiếu thì còn là chuyện giáo dục đạo hiếu như thế nào. Nó lại khác nữa. Đúng là trong bối cảnh ngày nay vì điều kiện kinh tế - tầng lớp thì cách trình diễn.# Đạo hiếu có khác xưa nhưng từng lớp vẫn chẳng thể bằng lòng những đứa con bất hiếu. Bữa cơm sum vầy gia đình 3 đời ngày càng vắng trong xã hội hiện đại. (Ảnh mang tính minh họa) PV:hiện tại có nhiều người con đi xa, ít có điều kiện về thăm bố mẹ nhưng hằng tháng vẫn gửi tiền về lo cho cha mẹ, có người cho đó là chưa tròn chữ hiếu. Hay trong nhiều bệnh viện ta thấy người già ốm đau nhưng con cái chẳng thể trực tiếp coi sóc được mà phải thuê người chăm. Thực tại là nhiều bậc bác mẹ cũng vẫn phiền trách con cái không đủ hiếu hạnh, ông nghĩ sao về việc này? GS.TS Vũ Gia Hiền:Ở đây bố mẹ trách con mà lại là trách tình cảm, trách yêu chứ không trách ghét. Và một đứa con có thể lâu không về thăm ba má nhưng phải nhớ đến cha mẹ hoặc chẳng thể vì quá bận mà phó mặc toàn bộ chuyện chăm sóc bác mẹ lúc ốm đau, bệnh tật cho người khác được. Do đó, đạo hiếu phải gắn liền với bổn phận chứ không thể hiểu một cách chung chung được. Bổn phận bằng vật chất nó chỉ một nửa thôi vì con người còn có tình cảm mà. Tiên sư ta thường nói “của cho không bằng cách cho” là vậy. PV:Qua vấn đề đạo hiếu ngày nay, liệu chúng ta có phải nom lại vấn đề đức dục, thưa ông? GS.TS Vũ Gia Hiền:Giáo dục có hai cái, giáo dục tình cảm và giáo dục lý trí hay còn gọi là đức dục và trí dục. Đức dục lúc nào cũng khó hơn trí dục. Dạy cho em bé học chữ tất nhiên sẽ dễ hơn dạy cho em bé yêu học tập. Ngày nay cách giáo dục của ta có nhiều sai trái khi chỉ dạy cho các em phải học tập chứ không dạy nó yêu học tập. PV:Là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giáo dục và tham vấn tâm lý, tình - hôn nhân và gia đình, thường xuyên tham gia tham mưu cho nhiều học trò, sinh viên, công nhân… Bài học riêng của ông trong việc dạy con mình sống tử tế và coi trọng đạo hiếu như thế nào? GS.TS Vũ Gia Hiền:Rất khó. Hai đứa con như hai công trình nghiên cứu của tôi. Khi dạy con là đụng đến rất nhiều vấn đề, từ việc đón đưa con đi học, thái độ, cách ứng xử, cách biểu đạt tình ái thương với con… Rồi lúc con nghe mình, không nghe lời mình đều nằm trong công trình nghiên cứu của tôi. Quá trình nuôi dạy con hơn 30 năm qua đã cho tôi nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Nếu nghiên cứu đứa bé không phải con mình thì chỉ có đúng - sai chứ chúng ta không thấm trong cái sai, thấm trong cái đúng như thế nào. Qua quá trình nuôi dạy con, vấp phải đúng sai như vậy thì tôi hiểu hơn những bậc làm cha mẹ khác cũng rất khó nhọc trong nuôi dạy con. Và dù nói gì đi chăng nữa, muốn gia đình bền vững và cấu trúc tầng lớp ổn định thì trong gia đình phải có nền nếp gia phong, đạo hiếu vẫn đặt làm trọng. PV:Cảm ơn ông về cuộc chuyện trò này.
Thiên Thanh(thực hành) |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Làm người phải luôn trân trọng được đạo hiếu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét