Câu chuyện về cuộc thế của bà Dùng bắt đầu từ tháng 2/1979, khi chiến tranh biên giới nổ ra. Lúc đó, cả hai vợ chồng bà đều là công nhân mỏ thiếc Tinh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thời đó, mỏ thiếc Tinh Túc là khu công nghiệp khôn cùng quan yếu của nước ta. Sản phẩm thiếc của mỏ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Vì thế, địch tụ hội lực lượng đánh phá mỏ thiếc nhằm triệt hạ cơ sở kinh tế của ta. Chồng bà khi đó nhập lực lượng tự vệ, đương đầu bảo vệ đất mỏ thân yêu. Trong một trận chiến khốc liệt, chồng bà hy sinh dũng mãnh, bỏ lại sức vợ với 5 con nhỏ trơ trẽn. Đứa bé nhất vẫn nằm trong bụng mẹ, chưa một lần cất tiếng gọi cha. Nỗi đau quá lớn làm người đàn bà bé nhỏ tưởng như gục ngã, nhưng nhìn đàn con nhỏ nheo nhóc lẻ loi, bà Dùng cố nén nước mắt vượt lên số phận. Vốn là người ở nơi khác đến, bà Dùng không có người thân thích để cậy nhờ, một mình bà phải chống chèo toan lo mọi bề. Khi đó, đồng lương ít ỏi của người công nhân thời bao cấp không đủ nuôi 6 miệng ăn và chu cấp cho các con đi học, bà vừa làm mướn nhân, vừa xoay sở đủ mọi nghề để kiếm sống. Từ phá hoang vỡ đất, trồng rau màu, hoa quả, chăn nuôi gà lợn, bán quà sáng, làm đậu phụ…; ngày nào bà cũng làm việc vần vật tới khuya và thức dậy trước khi gà gáy sáng. Dù khó khăn thiếu thốn mọi bề, bà vẫn luôn bảo ban các con đói cho sạch, rách cho thơm, không được tơ hào của người khác. Thương mẹ, các con của bà luôn chăm chỉ giúp mẹ lao động, tăng gia sản xuất, vực dậy kinh tế gia đình. Hạnh phúc hơn, cả 5 người con của bà đều học giỏi và thi đỗ đại học. Cái ngày người con cả của bà nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội, cả nhà sung sướng cười mà nước mắt cứ rơi. Anh con cả nhất mực không chịu đi học vì thương mẹ, thương đàn em nhỏ ở nhà nặng nhọc. Động viên mãi, rốt cuộc anh mới chịu nhập học. Anh cả đi học, khó khăn lại càng khó khăn hơn bởi gia đình không chỉ mất đi một lao động chính, mà còn phải kiếm nhiều tiền hơn để chu cấp cho anh. Hai năm sau, người con thứ 2 cũng đỗ đại học và rồi lần lượt cả 5 anh em đều học đại học, vẫn một tay bà Dùng toan lo chu tất. Khó có thể nói hết sự hy sinh cao cả của bà Dùng dành cho các con. Giờ đây, những cay đắng gian lao đã dần qua đi, niềm vui, hạnh phúc đang đến với gia đình. Các con bà đều đã khôn lớn trưởng thành, anh con cả giờ đã là chủ một công ty thương nghiệp, 4 người còn lại, đều làm cán bộ. Nhắc đến bà Dùng, những người hàng xóm ở tổ 9, phường Sông Bằng luôn phân vua một tình cảm quý mến, kính trọng. Bà Dùng thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã viết tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, quật cường, trung hậu, đảm nhận".Quốc Đạt - TTXVN |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Vợ liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh biên thuỳ chia sẻ nuôi 5 con vào đại học
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét