Chạy một ngày hơn nửa đêm thì đến Tam Quan, Bình Định
Cái số của Sáu Nam là cái số “đụng” đến thóc gạo, mắm, muối. Đến nơi, Sáu Nam được giao nhiệm vụ “thu hồi tiền tín phiếu”.
Ông Sáu Nam (áo trắng, bên phải) trong cuộc họp chuẩn bị phóng thích Đà Nẵng (26-3-1975). Bọn ngụy quyền Đà Nẵng gây sức ép như vậy nhằm không cho đoàn ở tại khách sạn Moran mà buộc vào ở trong sân bay Đà Nẵng, dù bị Đoàn của ông Hồ Nghinh phản đối.
Bọn Diệm lo sợ Pháp vô tình tạo điều kiện cho Việt Minh gây thanh thế. (Cadn. Biết trong đoàn có ông Hồ Nghinh, đã vào Đà Nẵng rồi. Thấy Sáu Nam, ông Hồ Nghinh đứng dậy vẫy tay, hai người ra đón đưa Sáu Nam về khách sạn Moran.
Com. Nên, đến tháng 1-1956, thì Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ông Hồ Nghinh, ông Sáu Nam ở Đà Nẵng cùng ông Phạm Hùng và Đoàn bên cạnh Ủy ban Quốc tế ở Sài Gòn về lại Hà Nội. Cảm thấy vui và yên tâm vì có hai anh em cùng đường đường chính chính trở lại quê nhà thì còn gì vui hơn! Sáng ngày 15-7-1955, máy bay chở “sỹ quan quân đội nhân dân” Phạm Đức Nam hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, vừa bước xuống phi trường, Sáu Nam thấy ông Hồ Nghinh đeo lon Đại tá đang ngồi chuyện trò với Trung úy Combre, người Pháp.
Vn) - Nằm trong đống rơm gần một tuần, mong gặp được ông Mười Khôi, Phó bí thơ Tỉnh ủy, thì Nguyễn Đức An đến cho biết tình hình bể vỡ nhiều nơi và Tỉnh ủy quyết định cho cán bộ tiếp chuyện đi giao hội hoặc chuyển vùng. Sau này, ở chiến khu, Sáu Nam còn lo các kho gạo, kho muối, người Kinh thì gọi Sáu Nam là Sáu Tài, còn đồng bào dân tộc thì gọi “ông Chính phủ”.
Hồ Duy Lệ (còn nữa). Rời Tam Quan vào Trạm tiếp đón ở Bồng Sơn. Nhân có gió mùa Đông-Bắc, ghe căng buồm chạy nhanh như ô-tô. Chuyến vượt biển này, chở được 9 người, toàn cán bộ xã, trong đó có Thái Lượng, bí thơ xã ủy Điện An. Nghe ở tại Sài Gòn chúng cũng gây khó dễ như vậy, sau gần hai năm hầu như các Đoàn không làm được gì, trụ lại thêm có khi ác hại đến tính mạng.
Mừng quá! Mấy chuyến đi sau đó, phần đông bị gió chướng, bị tay chèo gãy, bị mất phương hướng tàu trôi lạc hướng, bị tấp vào bờ biển lạ, bị địch bắt lại.
Bọn tay sai Diệm lại cho bộ hạ đến trước khách sạn, nơi Đoàn ở, không chỉ hô vang đả đảo mà còn ném đất đá vào phòng của Đoàn trong khách sạn. Cũng từ cái lon Đại tá ấy mà năm Mậu Thân-1968, địch nói thế nào mà các báo ở Sài Gòn và phương Tây đưa tin Thiếu tướng Chính ủy Hồ Nghinh chỉ huy cuộc tiến công vào Bộ chỉ huy Quân đoàn 1 ở Đà Nẵng.
Hết lo các cái “kho thóc” mệt ứ hơi, chừ thì lo “thu hồi tiền tín phiếu”, loại tiền chứa từng bao tời. Sau mấy tháng, thực dân Pháp thấy Ủy ban Quốc tế giám sát đình chiến không hoạt động được và việc đi tìm mộ lính Pháp bị chết trong chiến tranh không có kết quả như mong muốn, lại bị tay sai của Thủ tướng Ngô Đình Diệm thân Mỹ ở Đà Nẵng làm khó dễ, chúng không cho Đoàn rời khỏi tỉnh thành, sống như bị giam lỏng, luôn cho tuỳ thuộc kéo đến trước khách sạn biểu tình phản đối, hô đả đảo Cộng sản.
Đến ngày 15-10-1955, ông Hồ Nghinh lại bay vào Đà Nẵng, gặp thời điểm Ngô Đình Diệm tổ chức “Trưng cầu ý dân”, truất phế Bảo Đại để lên làm Tổng thống.
Sáu Nam muốn đi thì phải rời Điện Bàn, làm sao trong tháng 12-1954, có mặt tại Qui Nhơn. Rời cảng Quy Nhơn, đi chuyến tàu gần rốt cuộc, vào ngày 10-4-1955, thì đến Bến Ninh Giang, lên Chèm, được mấy ngày chưa kịp làm thủ tục chế độ gì, chỉ được dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế cần lao 1-5 tại Hà Nội, thì ngày 10-5-1955, Sáu Nam nhận lệnh dự trong đoàn liên hợp đình chiến.
Thế là Pháp đơn phương dẹp cái vụ đi tìm mộ. Làm công việc mới rợi này đến tháng 4-1955 thì xong. Chịu đựng đến tháng 10-1955, ông Hồ Nghinh phải bay ra Hà Nội ít tình hình, để Sáu Nam trụ lại với Trung úy Combre. Vào trường bay Đà Nẵng, chúng bố trí ở trong một căn phòng chật chội, Đoàn lại phản đối đòi có chỗ ở rộng, sạch sẽ, thế là chúng đưa Đoàn qua ở trong một cái kho ở khu Kho An Đồn, ở đây chỉ có lính Pháp, không có lính Liên hiệp Pháp, tức thị lính của Diệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét