Về băn khoăn phải làm như thế nào khi không đủ tiềm lực tài chính để chạy theo chiến lược truyền bá, tiếp thị, theo tôi DN hoàn toàn có thể gọi vốn từ quỹ đầu tư
Như đã phân tách có 2 con đường để thắng lợi và 1 trong số ấy là sự dị biệt về sản phẩm. Gọi vốn đầu tư Điểm lại những DN “vang bóng một thời” hiện vẫn còn tồn tại như nước giải khát Chương Dương, mì ăn liền Miliket… hay mới hồi sinh như kem đánh răng Dạ Lan, hồ hết đều sinh sản những sản phẩm thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh.
Song trên thực tế không phải ai vào cũng có ý định “cướp” DN.
Với các chiến dịch truyền thông cũng vậy, khá nhiều DN nội hay làm kiểu “nửa chừng xuân”. Phải vậy thà đừng làm, hãy dành số tiền đó cho việc khác.
Thorakao từng thống lĩnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam trước khi có sự đổ bộ của các DN nước ngoài. Thay đổi để tồn tại nên làm, nhưng đổi thay để tìm lại vị thế của mình sẽ rất khó khăn.
Nếu cứ phòng vệ tự mình đóng cánh cửa của chính mình. Hãy nhớ rằng làm cái gì cũng nên làm cho tới. Và đó chính là lý do khiến DN nội gần như lép vế trước các ông lớn. Nhưng về chiến lược truyền thông, lăng xê các DN chẳng thể đấu lại đại gia nước ngoài.
Với nhóm hàng này muốn chiến thắng trên thị trường phải có chất lượng và đẩy mạnh chiến lược truyền thông, lăng xê. Tuồng như đang có một lực cản quá lớn khiến các DN này không thể đổi mới. Nhưng đó phải là người khai mào, ươm mầm cho những tư duy đó sống.
Bên cạnh đó, để có được những điều mang tính đột phá cho sản phẩm, thương hiệu, không cố định người lãnh đạo cao nhất phải là người nghĩ ra. Dĩ nhiên, thực tiễn thời gian trước cũng có một số DN hiệp tác rồi bị thâu tóm, nhưng đó không phải là tất thảy. Thay vào đó cần có những thay đổi bởi cuộc cạnh tranh đang càng ngày càng ác liệt hơn.
Nên chi bản thân người lãnh đạo phải biết chấp thuận rủi ro mới có thể kêu gọi mọi người đồng lòng đổi mới. Thử nhìn sản phẩm mì ăn liền của Miliket, trong khi những DN khác đang thay đổi, cải tiến từng ngày trước một thị trường tiềm năng là mì gói, Miliket vẫn như thế.
Quan yếu chủ DN phải đánh giá và chọn đối tác ăn nhập với nhu cầu và mong muốn của mình. Chính thành thử, quảng bá là con đường nhanh nhất và có thể coi như sống còn của DN ngành hàng này.
Bởi địa bàn nông thôn người dân sống tản mác nên sức tiêu thụ ở mỗi khu vực không cao, trong khi uổng lại lớn. Đó là chưa kể khi ra thị trường trong bối cảnh hiện “hữu xạ tự nhiên hương” rất khó thành công.
Bởi khi đầu tư nghiên cứu xác xuất thành công chỉ 3% nhưng có mấy DN đủ kinh phí, kiên nhẫn cho việc này. Bởi tôi được biết có khá nhiều quỹ đầu tư nước ngoài quan hoài đến ngành hàng tiêu dùng nhanh của Việt Nam, muốn rót vốn vào một số DN.
Hay nước giải khát Chương Dương, dù có ra nhiều dòng sản phẩm nhưng người tiêu dùng vẫn chỉ nhớ đến sá xị hoặc sô đa.
Trở lại câu chuyện của ngành hàng tiêu dùng nhanh. Cần nhòm rằng đổi mới luôn đi kèm rủi ro. Ông Nguyễn Thanh Năm , Chủ tịch HĐQT Win-Win Về chất lượng có thể thấy các sản phẩm của các DN này không tồi, được tiêu thụ trong một thời kì dài và nay dù người tiêu dùng ít xài hơn nhưng thương hiệu đó, sản phẩm đó vẫn được tôn trọng.
Đột phá tư duy người lãnh đạo Muốn làm được như vậy rất cần một sự đột phá trong tư duy những người lãnh đạo DN. Có ý kiến cho rằng nếu chẳng thể truyền thông rầm rộ hãy cố nghiên cứu những sản phẩm khác biệt. Hiện, nhiều DN từng một thời lừng lẫy buộc chọn phân khúc giá rẻ và đưa hàng về nông thôn.
Nhưng để làm được điều này cần chiến lược dài hạn vì lợi nhuận trên 1 đơn vị sản phẩm khi tiêu thụ tại nông thôn rất thấp. Cái này đúng nhưng chưa đủ. Nhưng cái khó là DN lại không chịu do sợ mất thị phần, hoặc bị thâu tóm. Níu kéo hào quang quá khứ để kinh dinh trong ngày nay tự nó sẽ tạo ra rào cản cho DN.
Chính nên những DN “vang bóng một thời” nếu còn tồn tại cần có sự thay đổi, đột phá trong tư duy. Nói như vậy để thấy rằng DN nếu tồn tại để ‘kéo lê cuộc đời” thì thật uổng phí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét