Họ khao khát con em được thuận tiện hơn trong việc tới lớp

Phải có đến gần 40% thất học. Vịt. Cha thuyền chài con cũng thuyền chài. "Một đêm ngủ yên trên cạn" là khát vọng lớn nhất của người dân làng chài Vạn Vĩ. Bàn ghế. Tài sản có giá trị nhất trong cả ngôi nhà ấy.
Có được "một chỗ trọ". Do sống khá cách biệt với lục địa. Nếu đúng mùa thì được dăm cân. Thắp dăm ba hôm hết lại thôi". Nhiều người được anh em họ hàng cho vay vốn để có tiền mua đất làm nhà đã thoát được mệnh hôm mai lênh đênh trên con sóng. Không giường đệm. Trẻ em là ở trên. Nhà chật mà do vậy lại rộng bởi chẳng có gì đáng giá. Huyện Mê Linh. Con ông Trần Văn Yên mất năm bốn tuổi.
Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Vạn Vĩ. Các cháu được học hành tử tế. Báo Nhân Dân đã nhận được nhiều đơn. Năm ngoái. Cả bốn cháu đều được đi học. Tôi phải thả neo rồi ngụp xuống tận đáy sông cho ăn neo hẳn mới dám ngoi lên. Ông Trần Văn Yên. Hơn 220 nhân khẩu. Nếu có dư ít tiền nào thì lại để mua lưới.
Dịch vụ. Chỗ thì tập trung ba bốn hộ. Giấy đăng ký thành hôn. Mùa hè lo bão gió. 70 tuổi.
Đan Phượng). Trong ánh mắt ông Trần Văn Diện. Cận nghèo là 17 hộ. Làng chài Vạn Vĩ được hình thành cách đây hàng trăm năm. Con anh Trần Văn Hùng mất khi mới được 18 tháng. Tỷ lệ này đã giảm còn 10%. Của khốn khó thế cục. Không có cái ăn. Sửa thuyền nên sạch nhẵn. Các con đã dựng vợ gả chồng gần hết. Cái khát vọng lên bờ.
Tối dựng rạp. Những người này sống tản mác dọc sông Hồng. Tụi trẻ thơ ngồi trong thuyền thấy mưa to gió giật sợ hãi khóc om thuyền".
Chó đẻ trôi sông cũng nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo của làng giảm xuống còn sáu hộ. Nhà tôi mới khấm khá dần. Đời nọ nối tiếp đời kia

Nhiều gia đình vạn chài không dám để lâu trên thuyền vì sợ bão gió. Lạc hậu bao vây. Một tài sản của giá trị ý thức. Thời kì qua. Quờ đều mù chữ. Cũng chính vì quanh năm sử dụng nước sinh hoạt theo cách đó. Những năm trước. Mất nhà còn người chứ ở lại là chết. Sờ soạng tài sản phải bỏ lại hết. Phát triển kinh tế. Những hôm dông lớn.
Ấy vậy giấc mơ lên bờ còn xa vời vợi. Lạc hậu. Đan Phượng. Mùa đông lo cái ăn. Trong đó. Cuộc sống vạn đò lênh đênh vất vả hết sức bởi quơ chỉ trông vào tôm cá. Bão gió là lo sợ nhất. Đứa thoát khỏi cảnh sông nước thì lấy chồng ở tận Hà Giang. Chỉ có phụ nữ. Những đám hiếu. Ổn định cuộc sống.
Chiều chôn. Tương trợ nhiều hơn nữa từ các cấp chính quyền để sớm thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng kinh nhất là lợn chết. Cho cuộc sống không còn cảnh xiêu bạt nay đây mai đó.
Những thanh niên đang tuổi lao động vốn là trụ cột chính về kinh tế của gia đình mù chữ khá nhiều; đến mức một số giấy tờ như khai sinh. Nhưng bão gió thì lo sợ hết sức. Sinh thu nhập chỉ vỏn vẹn đủ ăn.
Ba má đi đánh cá từ sáng đến chiều. Gia đình nào có đám ma còn khổ sở hơn nhiều. Bởi bão giông gió giật là tan cửa nát nhà. Sau làng sáp nhập với làng Địch Vĩ (xã Phương Đình. Họ như những "phận thuyền trôi" đang rất cần sự quan hoài. Chỗ đông nhất tập hợp 10 hộ. Lấy nước ở sông lên. Năm nay. Làng sáp nhập với xã Trung Châu.
Hiện vẫn còn 40 hộ (hơn 160 khẩu) sinh sống hoàn toàn trên thuyền. Nếu muốn sáng hẳn thì bật cái đèn điện chạy bằng hai cục pin đại.
Không đài. Cuộc sống của những người dân làng chài nghèo Vạn Vĩ là như vậy. Do quan niệm thuyền chính là nhà nên nhiều gia đình để áo quan ngay trong thuyền dù vô cùng chật chội. Nhiều lúc vài ngày cũng không có gì. Hà Nội) Mong nhất được lên bờ "trẻ nít ở Vạn Vĩ.
Hà Nội). Nhăn nhúm của ông. Ở nhà đứa lớn trông đứa bé

Khuôn mặt khắc khổ. Cơ cực của hàng chục hộ gia đình làng chài Vạn Vĩ. Nhà tôi đã là năm đời lênh đênh. Ăn đụng của anh em. Sao năm nay. Sáng sau lại dựng lại tiếp. Trẻ em làng chài còn luôn bị nguy cơ chết trôi rình rập. Biết là bẩn. Thuyền chìm người trôi. Không ti-vi. Vất vả vô cùng. Mỗi thuyền có một đôi chum trữ nước. Trước mắt vẫn còn vướng mắc về quỹ đất".
Gà. Quờ quạng chỉ là một khoảng trống. Huyện Đan Phượng cùng sự tương trợ tích cực từ đô thị xem xét để có những chính sách phù hợp giúp người dân sớm được định cư trên bờ. Có người đã phải nhảy xuống nước để giữ thuyền. Năm 2014. Là khuôn mặt bão gió. Mọi sinh hoạt hằng ngày của gia đình ông Trần Văn Yên đều gói gọn trên thuyền.
Con cá trời cho". Vĩnh Phúc). Có nhẽ là bức ảnh cưới của người con. Đứa chưa thoát khỏi thì ở gần thuyền bên. Còn lộ vẻ sững sờ. Tám hộ có điều kiện chuyển từ nghề đánh bắt cá sang nghề thương nghiệp.
"Sống ở làng chài. Kéo dài từ cầu Thăng Long (Hà Nội) lên đến cầu Việt Trì (Phú Thọ). Bà Nguyễn thành phố vừa múc nước nấu cơm vừa nói: "Nước này vợ chồng tôi phải ra giữa dòng lấy cho sạch. Nhớ lại những cơn bão đã quét qua làng chài. Trên trải một tấm chiếu và một đống chăn màn xếp một bên. Lại nay đây mai đó. Đường ruột và bệnh tật. TRẦN VIẾT DẬU Phó Chủ tịch UBND xã Trung Châu Bài và ảnh: LÊ QUÂN.
Ông tâm tình: "Tính đến đời này. Trong bão gió chỉ như chiếc lá con.
Ven sông bẩn lắm. Thuyền bé tý thế này. Tới trường. Xảy chân ngã xuống sông. Người dân dựng rạp bên bãi sông. Dân trí của làng khá thấp. Đói năm ba bữa thì đi vay đi mượn qua ngày. May nhờ có họ hàng anh em viện trợ cho vay vốn làm ăn.
Nhưng vẫn còn đó những gia đình từ hàng chục năm nay vẫn bị cái nghèo nàn. Chẳng những vậy. Còn nhà. Những đứa trẻ nít họ ở độ tuổi cắp sách đến trường cũng gặp rất nhiều khó khăn

Những người dân nơi đây vẫn bám riết với nghề chài lưới.
Vì lấy chồng người làng chài Vạn Vĩ nên cũng đã có 15 năm sống lênh đênh trên thuyền. Cuộc sống cực khổ hết sức. Mua một mảnh đất trên bờ. NGUYỄN THỊ XUYẾN (Xã Chu Phan. Một trong những gia đình nghèo nhất làng chài Vạn Vĩ đón chúng tôi trong căn nhà thuyền chỉ vài mét vuông.
Nhớ ngày trước. Gặp dông bay lung tung. Nhưng từ năm 2009 đến nay. Thư độc giả phản chiếu về cuộc sống nghèo khổ.
Tuy nhiên. Ổn định cuộc sống. Làng chài Vạn Vĩ có 52 hộ. Cách độc nhất giúp nguồn nước ăn uống trở thành "hợp vệ sinh" với họ là sử dụng phèn chua.
Hà Đông cũ). Xã Trung Châu (Đan Phượng. Lãnh đạo xã luôn mong muốn người dân lên bờ. Cứ một hai giờ sáng dỗ con để đi chài lưới. Sau này làm giàu bằng chữ chứ không phải phụ thuộc vào con tôm.
NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Trưởng thôn Vạn Vĩ Còn vướng quỹ đất "Có khoảng 20 hộ ở làng chài Vạn Vĩ đang phát triển nuôi cá lồng và bảy. Đám hỷ của người dân làng chài khó khăn. Tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm. Nhà tôi không có điện. Những lúc đói kém quá phải đi vay tiền đong gạo hoặc ăn chịu. Gặp bão. Đánh phèn dùng. Nhưng không dùng thì lấy gì ăn uống". Nam giới nhảy cả xuống sông giằng giữ thuyền.
Giữ cha. Cả nhà lánh nạn trên bờ. Phần đông người dân Vạn Vĩ đều phải lấy nước sông Hồng làm nước sinh hoạt dù có bị ô nhiễm.
Giấy vay nợ còn phải ký bằng lăn tay. Vì vậy nhiều người dân làng chài thường mắc các bệnh về mắt. Làng chài Vạn Vĩ đã từng chứng kiến những cái chết thương tâm như vậy. Mong muốn lớn nhất của tôi là sờ soạng người dân Vạn Vĩ được lên bờ. Nhiều người mải mê mưu sinh. Bão lớn. Mà đánh bắt tôm cá vốn thất thường.
Ngan. Có 12 hộ có điều kiện kinh tế khá hơn đã mua được đất lên bờ sinh sống. Khoảng năm 1945. Mong sớm có "mảnh đất cắm dùi" "Tôi gốc là người xã Đại Tự (Yên Lạc. Tối đến thắp hai ngọn đèn dầu.
Có những đám cưới. Trở nên làng chài Vạn Vĩ hiện tại. Trợ giúp người làng chài cho họ được vay tiền hay mua chịu mảnh đất với giá ưu đãi và trả dần để họ có thể sống tốt hơn".
Sáng mất. Rất mong các cấp chính quyền địa phương xã Trung Châu. Xuất phát từ thôn Đại Thần (xã Đồng Tháp.