Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Đại mẹo hay tướng gặp dân chúng, quần chúng. # gặp Đại tướng.

QĐND Online -  Tháng 8-2006, mới về công tác tại Báo Quân đội dân chúng chưa đầy năm, tôi được Đại tá Huy Thiêm, lúc đó là Trưởng phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị giao nhiệm vụ đến Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để viết tin nhân dịp sinh nhật của Đại tướng

Đại tướng gặp nhân dân, nhân dân gặp Đại tướng

Đại tướng nở nụ cười chào chúng tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Các cháu xếp đội hình đi, ta chụp nhanh kẻo có khách”. Khi đó, biết Đại tướng tiếp khách nhiều và cũng để tạo điều kiện các đoàn đại biểu cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể cũng như quần chúng. Tôi nói, đó là một dãy núi chập chồng, chạy suốt từ Nam chí Bắc. Đại tá Nguyễn Huyên nghe tôi nói xong đã vui vẻ vào vắng. # Đến gặp Đại tướng phải hạn chế.

Đại tá Nguyễn Huyên, Thư ký của Đại tướng nói với chúng tôi: “Đại tướng tiếp khách từ cách đây gần hai tuần, anh em chúng tôi đề xuất giảm một số buổi tiếp khách nhưng nghe bẩm có nhiều cựu chiến binh, đồng bào lặn lội từ xa đến, Đại tướng bảo phải tiếp đón chu đáo”.

# Các địa phương nên Đoàn đại biểu của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng không dám ngồi lâu. Cụ Tôm nói, cụ nghe mà như chơi tin nổi, ở tuổi 97 mà Đại tướng vẫn có trí nhớ toàn đến thế. Đại tướng vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người rồi khẽ nói với phu nhân và Đại tá Nguyễn Huyên điều gì đó.

Chỉ với cái nhìn ấy, nghe đâu cả căn phòng đều xúc động, ai cũng cảm nhận được sự quan tâm của Đại tướng dành cho mình, cảm giác chật chội do căn phòng quá nhỏ chừng như tan biến. Thật là một món quà vô giá đối với cán bộ, thầy giáo, sinh viên nhà trường. Từng nhiều lần dự các buổi tiếp khách của Đại tướng, chúng tôi biết, từ các nhà lãnh đạo cấp cao đến những người dân thường, ai cũng muốn được một lần bắt tay Đại tướng, để được cảm nhận ân nghĩa nồng ấm của một con người trở thành huyền thoại của lịch sử từ khi còn rất trẻ nhưng cũng rất thân yêu, gần gụi.

Bức ảnh đó, giờ đây là kỷ vật quý của mỗi chúng tôi. Khi đi đến vị trí chiếc ghế dành cho mình, Đại tướng đột nhiên dừng lại, dùng động tác mời phu nhân vào vị trí chủ tọa và nở một nụ cười khiến cả căn phòng cùng bật lên những nụ cười vui vẻ.

Cụ Tôm xúc động đến bàng hoàng, khi Đại tướng vẫn nhớ cụ và giữ nguyên cách gọi như ngày nào: “Em có khỏe không, tình hình con cháu trong nhà thế nào, mang cái gì đến biếu anh đấy?”. Đó cũng là điều mà Phật luôn răn dạy kẻ tu hành”.

Trong lúc chuyện trò, nhóm bạn đồng nghiệp đề nghị tôi vào xin phép Văn phòng được chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tướng. Khi kết đoàn, dân tộc ta là một dân tộc có sức mạnh khôn xiết to lớn”. Chiến công vĩ đại của dân tộc ta trong hai cuộc chiến tranh giữ nước là chiến công của sự kết đoàn, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Rồi các đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong, các nhà khoa học, các nhà sử học, đại biểu đồng bào nhiều địa phương… tất cả đều hồi hộp chờ giây phút được vào chúc mừng nhân 60 năm Đại tướng được phong quân hàm Đại tướng.

Lúc nãy, có đồng chí nói tôi đã hoàn tất xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà quốc dân phó, trở nên một huyền thoại của lịch sử. Đại tướng tỏ ý rất vui. Bài, ảnh: HỒNG HẢI Tin bài can hệ: tóm lược tiểu truyện đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông tin lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ mai táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp tắt nghỉ Những hình ảnh xúc động về vị “Đại tướng của quần chúng.

Trung tuần tháng 8-2008, đoàn đại biểu của Công ty Phúc Thắng đến dâng tặng Đại tướng một bức tượng bán thân bằng đồng chân dung Đại tướng.

Một cây đa tươi tốt đã được đặt trước hè. Chừng như hiểu rõ tâm tư, tình cảm của cựu chiến binh Trường Sơn, Đại tướng cầm lấy mi-crô nói chậm rãi: “Gặp các đồng chí, tôi nhớ lại những năm tháng kháng chiến ở núi rừng Việt Bắc. Vì từ cuối năm 2009, Đại tướng bắt đầu phải vào điều trị bệnh viêm phổi và điều dưỡng sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Dịp 25-8-2008 có nhẽ là dịp sinh nhật đông vui nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị, hình ảnh về anh em chiến sĩ vì dân, vì nước trong thời kỳ đó, chúng ta có tạc bao lăm cũng không đủ”. Cái đó quý lắm, không có gì có thể so sánh được”. Ít phút sau, cả nhóm chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Đại tướng chỉnh tề trong bộ quân phục, đi từ phòng nghỉ sang phòng khách. Đại tướng là hiện thân của cái thiện, suốt đời đương đầu triệt cái ác, đem lại cuộc sống thái bình cho muôn dân.

Còn nhớ chiều 28-5-2008, ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu đông vui dị thường, rất nhiều cựu chiến binh, đến từ các miền tổ quốc, gọn trong những bộ binh phục đại lễ, xếp hàng đợi chờ. Đại tướng ngồi nghe đồng chí Hiệu trưởng nhà trường bẩm việc nhận đào tạo nguồn nhân công cho hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, hai địa phương gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhóm phóng viên trẻ được chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 25-8-2009.

Lần tiếp dân của Đại tướng gây ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là lần tiếp đoàn đại biểu cán bộ, nghiêm đường, sinh viên đến từ Trường Đại học Quảng Bình.

Nhân thể, các cán bộ, phụ thân được dịp quây quần lại gần Đại tướng. Cụ mang trám, măng mai, trà khô và cả một con gà trống do gia đình cụ nuôi xuống biếu Đại tướng. Cũng từ năm đó, số lượng các đoàn đại biểu quần chúng.

Đại tướng xúc động và chừng như không muốn giấu niềm cảm xúc dâng trào của mình trước những người đồng đội, những người cháu, người con

Đại tướng gặp nhân dân, nhân dân gặp Đại tướng

Rồi Đại tướng dặn dò: “Bây giờ hòa bình, nhiều đồng chí không còn trong quân đội nữa nhưng phải để ý giữ vững hình ảnh quân nhân Trường Sơn thời đánh Mỹ. Dịp may đó, như một cơ duyên giúp tôi được gặp vị tướng huyền thoại của đất nước. Những năm sau này, Đại tướng thường phải tiếp khách trên giường bệnh. Trong buổi tiếp hôm đó, khi nghe ông Hồ Quang Sơn, chủ toạ Liên chi hội di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu và dâng tặng Đại tướng trống đồng Đông Sơn cùng thanh kiếm lệnh nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ trao quân hàm cho Đại tướng, Đại tướng đã phát biểu.

Đến khi Đại tá Nguyễn Huyên mời ngồi, Đại tướng giơ tay ra hiệu, đưa ánh mắt tinh anh “điểm danh” khắp lượt, từ các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thanh niên, thiếu niên… rồi mới ngồi xuống.

Lát sau, Đại tá Nguyễn Huyên vào đề nghị Đại tướng cùng mọi người bước ra thềm. #” Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ - một đời người Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam.

Chậm rãi bước lại gần cây đa, Đại tướng nói: “Tôi xin tặng nhà trường cây đa này để về trồng ở sân lấy bóng mát cho thầy trò có chỗ nghỉ ngơi”.

Hôm đó, tôi không kịp ghi tên vị lái buôn, chủ Công ty Phúc Thắng, nhưng tôi thấy ông lặng đi khi nghe Đại tướng tâm tình như vậy.

Đại tướng vừa nói, vừa cố nở nụ cười, nhưng chợt nhận thấy những giọt nước mắt lăn trên má những cựu chiến binh đứng cạnh, khiến Đại tướng ngưng lời. Về sau này, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bằng sự cống hiến, hy sinh to lớn của mình, Bộ đội đường Hồ Chí Minh đã lập nên kỳ tích anh hùng, làm nên con đường huyền thoại, góp phần to lớn vào sự toàn thắng của dân tộc, phóng thích hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.

Một buổi chiều tháng 8-2009, tôi cùng một nhóm phóng viên của nhiều tờ báo trực ở Khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để đưa tin Đại tướng tiếp khách nhân dịp sinh nhật lần thứ 98. Từ đó đến nay, mỗi dịp sinh nhật Đại tướng hay những ngày lễ lớn, tôi lại có may mắn được đến Văn phòng hoặc nơi Đại tướng điều dưỡng sức khỏe để viết tin, bài. Các đại biểu nữ của Ban giao thông quân nhân Trường Sơn bỗng đứng cả dậy, họ muốn đứng để nhìn Đại tướng được rõ hơn.

Không khí gia đình-quê hương lan tỏa khắp căn phòng. Người dân vùng Việt Bắc về thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp tháng 8-2008. Tôi nhớ mãi ngày 25-8-2008, Đoàn đại biểu Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dù xa quê đã lâu nhưng Đại tướng vẫn hiểu rất kĩ càng về các loài cây quê hương. Năm đó, ở tuổi 97, sức khỏe Đại tướng đã yếu đi, khi xuất hiện giữa hai hàng dày đặc người dân, bà Đặng Bích Hà (phu nhân của Đại tướng) và Đại tá Nguyễn Huyên (thư ký Đại tướng) đã phải đi hai bên, sẵn sàng dìu đỡ. Tôi muốn các anh quan tâm, giúp đỡ để tạc nên những hình tượng về Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến trước đây.

Giờ đây, nhận tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi mãi mãi, trong tôi hiện lên biết bao hình ảnh về Đại tướng, nhớ nhất là nụ cười phúc hậu trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc quần chúng. Nhưng Đại tướng khiến bít tất phải bất ngờ với nét dí dỏm, hài hước.

Đại tướng nói với ông Giám đốc Công ty Phúc Thắng: “Cảm ơn các anh đã có quà tặng tôi. Tôi xin cảm ơn đồng chí, đồng bào và các cháu về điều đó. Đại tướng lặng lẽ đứng dậy, chào mọi người theo điều lệnh rồi đi về phòng nghỉ.

Khi Đại tướng xuất hiện, mọi người quên cả chào đáp lễ theo Điều lệnh mà đồng loạt vỗ tay tung hô. Đồng chí Hiệu trưởng thầm thĩ cùng đồng nghiệp: Thời tiết Quảng Bình rất hà khắc nhưng đa là một trong những loại cây cổ thụ hợp, phát triển rất tốt.

Hôm đó, trong số đại biểu có mặt, có một số nhà sư. Có lần Bác hỏi tôi về dãy núi Trường Sơn. Bác bảo: Quyết tâm giải phóng dân tộc của dân chúng ta tựa như dãy Trường Sơn, không có gì là cản ngăn được. Có chị đưa tay lên chấm nước mắt. Dịp đó, chúng tôi gặp cụ Ma Thị Tôm, hơn 80 tuổi, biết Đại tướng từ những ngày còn tranh đấu gian khổ trên chiến khu Việt Bắc.

Rồi nghe trong đoàn có cả hai sinh viên là thủ khoa của Đại học Quảng Bình, Đại tướng giơ tay, vẫy hai sinh viên đến gần, Đại tướng bắt tay và ân cần nói: “Đại học là sáng tạo, các cháu phải không ngừng sáng tạo, phải học tập và tu dưỡng đạo đức để xây dựng quê hương ngày một giàu lên”.

Đó cũng là lần sinh nhật Đại tướng còn đi lại, tiếp thường nhật với các đại biểu. Sư thầy Thích Thiện Đức (chùa Linh Sơn Thượng, Thanh Hóa) sau buổi gặp gỡ đã tâm sự với chúng tôi: “Tăng ni, Phật tử vùng Sầm Sơn (Thanh Hóa) cử chúng tôi đến, muốn dâng tặng Đại tướng tấm lòng kính yêu, tôn trọng. Giọng Đại tướng chậm rãi: “Hôm nay, các đồng chí, đồng bào và các cháu đến đây chúc mừng tôi.

Hình ảnh Đại tướng ngồi thung dung, tự tại, đằng sau là tượng Bác Hồ được đặt giữa nơi trọng thể nhất của căn phòng khiến các chị nhớ lại những năm tháng khốc liệt, gian khổ ở Trường Sơn; giữa những thử thách ác liệt, các chị vẫn kể cho nhau những câu chuyện về Bác, về Đại tướng để củng cố niềm tin, giữ gan sắt trụ vững trên “cung đường lửa”.

Lần khác, khi theo chân đoàn Ban giao thông quân nhân Trường Sơn đến chúc hạ Đại tướng, chúng tôi biết có nhiều cựu chiến binh ở Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng đã có thâm nhiên hơn 40 năm quân ngũ, dự cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại nhưng vẫn chưa một lần được gặp trực tiếp Đại tướng.

Tôi xin nói, trong suốt quá trình cống hiến, công tác của mình, tôi luôn ghi lòng tạc dạ lời căn dặn của Bác Hồ, hết dạ phục vụ cách mệnh, vì nền độc lập – tự do của dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét