Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Bài 1: Từ tác mạo danh dự, tác giả cùng ngắm ma.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, hiện tượng tác giả ma khá phổ quát từ lâu và xuất hiện dưới nhiều dạng

Bài 1: Từ tác giả danh dự, tác giả ma...

Những người chỉ có công tìm tài trợ, chỉ có công thu thập dữ kiện, hay chỉ có công lãnh đạo một nhóm nghiên cứu thì không có quyền đứng tên tác giả. Từ thế kỷ 17 đến thập niên 1920, quy ước của cộng đồng khoa học là mỗi bài báo chỉ có một tác giả.

Vấn đề phân định công trạng rất đơn giản nếu bài báo chỉ có một tác giả duy nhất, nhưng trở nên phức tạp khi bài báo có nhiều tác giả. V. Hiện tại, mở một tập san khoa học lớn (như Nature, Science, Cell), chúng ta thấy có rất nhiều bài báo với nhiều tác giả, có bài số tác giả lên đến hàng trăm người! Theo thống kê của Nature, tính trung bình, số tác giả của mỗi bài báo hiện tại tăng gấp bốn lần so với thập niên 1950.

Theo cách hiểu thường ngày, tác giả ma là người soạn thảo bài báo khoa học nhưng lại không có tên trong danh sách tác giả (và người đứng tên tác giả thì không hề viết bài báo!) Hiện tượng tác giả ma chỉ xuất hiện trên các tùng san khoa học khoảng 20 năm qua, và “thủ phạm” là các công ty dược.

Là giám đốc, họ có thể gây sức ép đến nhà khoa học dưới quyền hay đối tác nước ngoài ghi tên họ vào danh sách tác giả. Có những người chuyên viết thuê luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, có người chuyên viết thuê bài báo khoa học, có những người chuyên soạn bài nói chuyện cho các giáo sư v.

Do đó, việc phân định công trạng qua đứng tên tác giả bài báo khoa học rất có ý nghĩa đến cá nhân nhà khoa học và uy danh quốc gia. Nhưng việc phân định công trạng không dễ dàng khi mà mọi người đều có thể nói “không có tôi thì công trình này không thành công”. Họ không vấy gì đến việc khai sinh ý tưởng bài báo, không tham gia soạn thảo bài báo, nhưng thường là giám đốc một trung tâm, hay đứng đầu một nhóm nghiên cứu lớn.

Ở cấp quốc gia, số bài báo khoa học (mà công dân của nhà nước đó đứng tên tác giả) được xem là một thước đo quan trọng để đánh giá trình độ khoa học kỹ thuật của nhà nước.

Các công ty dược làm nghiên cứu, rồi mướn chuyên gia khác viết bài báo, và mời các giáo sư nổi danh (không can dự gì đến công trình nghiên cứu) đứng tên tác giả. Đối với nghiên cứu sinh, do ở vị thế “bất lợi” nên đành phải làm theo đề nghị. Thuật ngữ khoa học gọi những “tác giả” loại này là “tác giả danh dự” (honorary author), “tác giả mời” (guest author), “tác giả quà” (gift author).

Do đó, hiện tượng tác giả ma ở Việt Nam có phần “phong phú” hơn so với thế giới. Ở nhiều trường đại học trên thế giới, nghiên cứu sinh cần phải đứng tên tác giả đầu của một số công trình nghiên cứu mới được bảo vệ luận án tiến sĩ. Ba tiêu chuẩn vàng Câu hỏi đặt ra là ai xứng đáng đứng tên tác giả? Năm 1985, ủy ban Tổng biên tập các tùng san y khoa (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE, còn gọi là Vancouver Group) đề ra ba tiêu chuẩn cho một tác giả bài báo khoa học.

Ở Việt Nam, không ít tác giả đứng tên tác giả trong bài báo khoa học nhưng không đáp ứng ba tiêu chuẩn vàng trên. Ảnh: VNU Một cây làm chẳng nên non Số lượng bài báo mà một cá nhân chủ nghĩa đứng tên tác giả thường được xem là một trong những chỉ tiêu quan trọng để xét duyệt đề bạt các chức danh khoa mục (như giáo sư, phó giáo sư). Năm 2000, ba tiêu chuẩn này được hiệu chỉnh, và được giới khoa học quốc tế công nhận là những tiêu chuẩn vàng để quy quyền tác giả.

Người viết bài này từng chứng kiến những tranh biện như thế rất nhiều lần, và mỗi lần đều dẫn đến những kết cuộc buồn, vì nứt rạn tình bạn và quan hệ đồng nghiệp.

Ngày nay, nghiên cứu khoa học thường là ráng của một tập thể, vì có sự đóng góp của nhiều chuyên gia từ nhiều chuyên ngành. Đến thập niên 1950 thì quy ước một tác giả bị chất vấn, và đến thập niên 1980 thì cộng đồng khoa học thay đổi theo hướng dân chủ hơn.

Theo một phân tách công bố trên tập san JAMA vào năm 1998, có gần 20% các bài báo có những “tác mạo danh dự”, tức rất phổ quát! “Tác giả ma” là một thuật ngữ tương đối mới trên thế giới, nhưng nó lại không hề mới trong giới nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Khoảng 11% các bài báo y khoa có hiện tượng tác giả ma.

Công trạng trong khoa học Phải cùng dự nghiên cứu mới là đồng tác giả. Nguyễn Văn Tuấn Kỳ sau: Đến vị trí tác giả và công trạng.

Do đó, việc phân định công trạng chưa được đặt ra. Ảnh: nhóm các nhà khoa học trọng tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển vững bền, thuộc đại học Khoa học tự nhiên – đại học nhà nước Hà Nội cộng tác nghiên cứu với các nhà khoa học thuộc đại học Columbia (Hoa Kỳ) về “Cơ chế làm chậm sự chuyển di của asen qua tầng chứa nước sâu Pleistocene” mà kết quả vừa được xuất bản trên tập san Nature.

Có nhiều bài báo khoa học mà trong đó một số tác giả chẳng đóng góp gì đáng kể, thậm chí chẳng biết nội dung bài báo nói về cái gì, có người còn chưa thấy bài báo ra sao! Gần đây, với áp lực xin tiền tài trợ cho nghiên cứu và xin cất nhắc, xuất hiện hiện tượng tác mạo danh dự, tác giả ma (ghost author), và… cướp công trong khoa học.

Do đó, hiện tượng nhiều tác giả không có gì đáng kinh ngạc. Đối với tác giả chính, có tác mạo danh dự hay tác giả quà chẳng hại gì, mà còn thắt chặt thêm tình đồng nghiệp trong tương lai, khi mà lúc “có qua có lại” trở thành một lợi thế cho sự nghiệp khoa mục. Đối với các cơ cỗ áo trợ như Nafosted của bộ Khoa học và công nghệ, bài báo khoa học là một trong những tiêu chí để “nghiệm thu” công trình nghiên cứu.

Đối với đối tác nước ngoài, vì lý do ngoại giao và làm việc lâu dài, cũng sẵn sàng đề tên các sếp vào danh sách tác giả. Nguyên tắc là thế, nhưng trong thực tại không phải ai cũng dựa theo những tiêu chuẩn vàng trên. Theo định nghĩa của ICMJE, một thành viên nghiên cứu có tư cách đứng tên tác giả phải hội đủ ba tiêu chuẩn: có đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng và phương pháp nghiên cứu, hay thu thập dữ kiện, hay phân tách và suy diễn dữ kiện; đã soạn thảo bài báo hay soát nội dung bài báo một cách nghiêm trang; và chuẩn y bản thảo sau hết để gửi cho tạp chí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét