Sau hành vi tàn độc, Luyện chẳng những hủy hoại hạnh phúc một gia đình trẻ mà còn tự tay làm toang hoang mái ấm của gia đình mình
Rút kinh nghiệm từ sự việc ấy, tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh khác trong làng coi đó là bài học để dạy dỗ con em mình. Thấy chúng tôi tiến đến gần ngôi nhà, những người láng giềng nhìn chúng tôi với ánh mắt có phần ái ngại, không muốn đấu rồi rút lui vào trong nhà. Thảo luận với PV, trưởng thôn Sơn Đình 2 cũng cho hay: Từ ngày đó đến nay, an ninh trật tự trong thôn tốt hẳn lên.
Vị trưởng thôn lý giải: “Ai cũng hiểu đó là sự việc không mong muốn và cũng không phải do cha mẹ hay ông bà xúi giục con cháu họ làm.
Ông bà của Luyện cũng rất ân hận, day dứt vì chẳng thể ngờ con cháu mình lại hư đốn như thế. Dù chỉ là dân cày, chẳng biết hiểu nhiều về chữ nghĩa nhưng thảng hoặc tôi cũng dành thời kì ra để ngó qua sách vở của con, hoặc thẳng can dự với thầy để nắm bắt được tình hình học tập cũng như sinh hoạt của cháu ở lớp”. Còn em trai của Luyện thì đi làm ăn xa để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em nhỏ.
Không có chuyện mẹ Lê Văn Luyện giả thần kinh để trốn tội Trưởng thôn Lê Văn Hộ khẳng định: “Tôi được biết có nhiều người cho rằng, mẹ của Lê Văn Luyện giả thần kinh để trốn tội. Không ai mong muốn con mình làm chuyện ác. (ĐSPL) - Rời nơi thảm án thất kinh, chúng tôi tìm về quê của Lê Văn Luyện tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang.
Sau khi Lê Văn Luyện gây ra án mạng, nhiều gia đình đã thận trọng hơn và coi đó như một bài học để răn dạy con cháu mình. Trước đó, cô Thơm là người đàn bà rất khỏe mạnh, tháo vát, hàng ngày cùng chồng làm nghề giết thịt. Lời đồn là vô căn cứ nhưng cũng khiến căn nhà thêm phần lạnh lẽo và khiến người đời xa lánh nhiều hơn.
Trong nhà cô Nam chẳng có tài sản gì giá trị ngoài mấy con lợn con và ít gà nuôi trong chuồng. Ông Hộ vẫn nhớ như in những tháng ngày cả thôn Sơn Đình 2 rúng động về tin cướp vàng, giết ba mạng người ở phố Sàn. Vì tư tưởng chẳng thể đương đầu nổi nên cô ấy sinh bệnh tật, tâm thần không được ổn định. Cha con Luyện đi tù, còn cô Thơm - mẹ Luyện phát bệnh thần kinh chẳng thể cần lao vất vả nên cùng con gái út 4 tuổi về nhà mẹ đẻ ở thôn Giàng (xã Thanh Lâm) sinh sống.
Ngôi nhà hai tầng trống trải suốt gần hai năm qua. Cũng theo lời vị trưởng thôn, sau gần hai năm, gia đình Luyện phân ly mỗi người một ngả. Câu chuyện về hành vi phạm tội của một nhân khẩu trong thôn cũng là người cháu trong nội tộc khiến ông Hộ luôn day dứt và ám ảnh trong suốt hơn 10 năm gánh vác vị trí trưởng thôn.
“Đến bà nội của Luyện khi biết sự vụ chủ nghĩa còn nói rằng: Đứa nào nó lại to gan thế nhỉ? Nếu bắt được thì đem mà chém sống đi chứ ai lại làm thế…? Hóa ra không ngờ là cháu mình… Quả là chua xót và đau lòng ”, ông Hộ nhớ lại. Trưởng thôn Sơn Đình 2, ông Lê Văn Hộ bàn thảo với PV “Trông người mà ngẫm đến ta. Bố mẹ tụ tập buôn bán, không có thời gian quán xuyến nên mới bất ngờ xảy ra chuyện đau lòng ấy.
Âu thì cũng là cái dại của con cái, làm ông bà, cha mẹ, ai chẳng mong con mình lớn khôn, học hành thành người, có công ăn việc làm ổn định. Toang hoang một gia đình Cách tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn) chừng hơn chục km, ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện cũng khép cửa im ắng. Theo ghi nhận của PV báo ĐS&PL, thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm là địa bàn tập kết rất nhiều trường học, gồm cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Ngày đó, suốt hàng tuần liền, ông liên tục phải tiếp với các phóng viên, nhà báo.
Vùng quê thái hoà đã tạm yên ắng sau tội ác chấn động của Lê Văn Luyệ̣n khi chưa đầy 18 tuổi. Sau khi nghe tin cậu con trai gây tội ác, phải nghĩ suy, lo lắng quá nhiều nên cô ấy sinh ra ức chế thần kinh, tính cách không còn được thuần như trước. Nằm tại trung tâm xã, đối diện UBND xã Thanh Lâm, ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình Luyện giờ đây phủ đầy rêu mốc, hàng rào sắt hoen rỉ như lâu lắm đã không có người mở cửa.
(45 tuổi, thôn Sơn Đình 2, sống gần nhà ông Lê Văn Ngà) chia sẻ: Từ trước tới nay, tôi chỉ mới nghe chuyện giết người cướp qua thông tin đại chúng chứ không khi nào nghĩ rằng nó lại xảy ra với những người xung quanh mình
Dạy con cháu thì cũng chỉ dạy điều tốt nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Ngoài ra, ông còn cùng các cán bộ xã kết hợp với lực lượng công an để điều tra làm mai của vụ án. Vẫn biết rằng gia đình phải có trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này nhưng đúng là nhiều trường hợp không thể kiểm soát được.
Ở đây có nhiều nhà cho con theo học cấp 3 ngoài thị trấn Đồi Ngô nên rất lo âu. Ông Hộ cho hay, Luyện sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo đức tốt, thông thường cũng chẳng có hiềm khích gì với anh em trong nội tộc, láng giềng.
Ngôi nhà khang trang giờ là nỗi ám ảnh ngay cả với những người thân trong gia đình Luyện Nhận thấy không thể thu thập được thông tin gì từ họ, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Hộ (sinh năm 1957), trưởng thôn Sơn Đình 2.
Ngày nhỏ, Luyện cũng ngoan ngoãn chưa bị miệng tiếng ở làng. PHẠM HẠNH - DƯƠNG THU. Chẳng thể làm được việc khó nhọc nhưng cô Thơm cũng vẫn phải đi làm đan nát, hàng mã để kiếm tiền nuôi con nhỏ và trang trải cuộc sống của mình”. Biết vậy nên anh em trong làng xóm, họ hàng nội tộc cũng động viên, thăm hỏi gia đình cho tư tưởng của họ ổn định lại”. Tuy nhiên, chồng cô Nam đã tắt hơi, một mình cô nuôi con nhỏ nên nghe đâu chẳng thể đỡ đần gì cho bác mẹ.
Phố có nhiều thứ vấn khiến chúng tò mò khám phá rồi lại chẳng chú ý đến học hành, sinh thói ăn chơi, đua đòi. Ngoài giờ đi học, Luyện còn tham gia các hoạt động thể thao của xóm như bóng chuyền, cầu lông… “Chỉ có điều, đến giai đoạn học hết cấp 3, không đỗ đại học nên nó đi làm thợ xây thì…”, ông Hộ bảo nhỏ dần.
Ông không thể tin nổi thằng Luyện ngoan ngoãn ngày nào lại có thể gây ra tội ác tày trời như thế. Câu chuyện của gia đình ông Ngà quả tình đau lòng và khiến nhiều người choáng váng. Chúng ta nên nhìn sự việc từ góc độ nhân văn và chia sẻ.
Thời kì mới xảy ra vụ án, ra đường họ chẳng dám nhìn ai. Thời kì đầu, các thành viên trong đại gia đình Luyện sống khép kín, chẳng dám giao dịch, tiếp chuyện với hàng xóm hàng xóm.
Con em các gia đình ở đây cũng có truyền thống hiếu học và ngoan ngoãn nên các cháu cũng lắng tai lời răn dạy của ba má.
Còn ông bà nội của Luyện thì, nay đã già, đang sống cùng cô con gái tên là Nam trong ngôi nhà rách nát ở đầu làng. ” Về phản ứng và tình cảm hàng xóm hàng xóm sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc với gia đình ông Lê Văn Ngà (ông nội Luyện), theo ông Hộ, đa phần người dân trong thôn cũng rất cảm thông sẻ chia.
Tình hình ăn trộm vặt cũng giảm mạnh, một phần có thể do dân trí đã cao hơn nhưng cũng có nhẽ do các gia đình đã chú ý quản lý, giáo dục con cái hơn. Tiếp kiến với PV, chị Lê Thị M. Hy vọng sẽ không còn vụ việc đáng tiếng nào xảy ra với chốn quê yên bình này nữa.
Hai ông bà già yếu chỉ biết đợi mong vào số tiền ít ỏi tương trợ hộ nghèo và người già hàng tháng để sinh sống. Họ cũng thống khổ vì chẳng thể đổi thay được gì. Song những ký ức và hình ảnh về hung phạm đang dần trở thành bài học nhằm nhò để những người dân nơi đây răn dạy con cháu mình.
Nhiều người còn đồn thổi, có nhẽ phong thủy của ngôi nhà ấy không tốt nên gia đình mới nảy sinh những tội ác rợn người như vậy. Nhưng xúc tiếp thực tiễn và từ những suy luận của bản thân, tôi thấy những lời đồn trên là vô cứ. Bố mẹ Luyện làm nghề giết thịt lợn, cũng được coi là hộ có kinh tế khá giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét