Trong rất nhiều loại nhạc cụ, không hiểu sao tiếng độc huyền với những cung trầm bổng nao lòng lại luôn khiến anh say đắm
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát còn sáng tác bài Tiếng trống đêm giao thừa tặng Đức Dậu. 15 tuổi, anh xin học đàn bầu với hai nghệ nhân Mạnh Thắng và Bá Sách, từ đó tình yêu âm nhạc dân tộc mỗi càng ngày càng lớn trong tâm hồn anh. Năm 1976, anh trúng tuyển vào Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị và được học độc huyền tại Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội.
Cứ thế, anh học sáo Mèo (của dân tộc H’Mông) từ nghệ sĩ Lương Kim Vĩnh - người được mệnh danh là vua sáo mèo của Đoàn ca múa Lào Cai; học đánh cồng chiêng cổ ở Hòa Bình; học đàn Goong và đàn T’rưng từ nghệ sĩ Thảo Giang thuộc Đoàn ca múa Đam San… Trong bộ sưu tập khổng lồ với hàng ngàn nhạc khí của 54 dân tộc anh em khắp cả nước, nhạc khí cổ nhất là chiếc trống cổ Tây Nguyên (tuổi đời gần 300 năm) bịt bằng da voi, da trâu rừng với đường kính hơn 1,1m - còn gọi là trống sấm Tây Nguyên hay trống H’gơ.
Đức Dậu cũng là người Việt Nam trước tiên trình diễn đàn đá ở nước ngoài. Tháng 3-1996, nhóm Phù Đổng đã có buổi trình diễn ở hội trường UNESCO tại thủ đô Paris (Pháp).
Cũng từ đây, hành trình đi tìm những cái hay, cái độc đáo của nghệ thuật nhạc gõ dân tộc bắt đầu thôi thúc anh. Anh bắt đầu sưu tầm từ năm 1986, khi nhóm nhạc gõ Phù Đổng quyết định Nam tiến vào TPHCM. Không phụ lòng người nhạc sĩ, Đức Dậu đã dùng tiếng trống nói thay tiếng lòng của mình và tác phẩm đã mang lại thành công ngoài trông chờ.
Từ tiếng độc huyền đến trống trận Tây Sơn Đức Dậu quê Hà Tây nhưng từ nhỏ anh đã theo gia đình sinh sống tại Hà Nội. Chiếc trống được dùng trong lễ hội đâm trâu từ hàng trăm năm trước, còn bệt cả đất, gió, nước và cả máu, được anh mang về gìn giữ… Truyền lửa ham Hàng chục năm nay, nhóm nhạc gõ Phù Đổng của Đức Dậu đã không ngừng phát triển với trên 20 thành viên là con cháu trong gia đình anh - những người sẽ tiếp nối công việc mà anh đã dành hết nhiệt huyết.
Ham mê các nhạc khí dân tộc, nhưng không dừng lại ở việc học cách dùng, Đức Dậu còn lặn lội khắp cả nước sưu tầm nhạc khí của các dân tộc anh em. Nghệ sĩ Đức Dậu biểu diễn kèn lá tại Bảo tàng TPHCM. Ngoài biểu diễn phục vụ du khách quốc tế tại khách sạn Rex và sàn diễn 36 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, nhóm Phù Đổng đã trình diễn tại hơn 20 nhà nước trên thế giới, mang lại niềm kiêu hãnh cho người Việt đối với gia sản âm nhạc của dân tộc.
Thuở nhỏ, nhà ở gần rạp hát Đại Nam nên anh thẳng tuột được xem các đoàn nghệ thuật trình diễn. Sau 6 tháng theo học, Đức Dậu đã có thể trình diễn khá nhuần nhuyễn bài Trống trận Quang Trung (gồm 4 phần tập kết quân, tiến quân, chống chọi và Khúc khải hoàn) mà anh từng yêu thích.
Học được nhạc khí nào, anh lại mày mò để sưu tầm nhạc khí ấy. Những thanh âm cắc, tang, tùng, rụp… khi vui tươi hứng khởi, lúc dập dồn mạnh mẽ của tiếng trống trận tuồng như len lỏi theo anh trong từng giấc ngủ. Đức Dậu là nghệ sĩ đa năng, may mắn được trời phú cho tài năng âm nhạc bẩm sinh, đôi tai thính nhạy và đôi bàn tay khéo léo, lại chịu thương chịu khó tập luyện học hỏi nên lúc nào mọi thứ xung quanh Đức Dậu cũng có thể biến thành nhạc cụ, nhạc khí, tràn trề không gian âm nhạc”.
MINH AN. Ảnh: LÊ MINH Say mê sưu tầm nhạc khí Biết được tiềm năng về nhạc gõ của gia đình nhà Đức Dậu, cố nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã khuyên ông nên thành lập đoàn nhạc gõ và nhóm nhạc gõ Phù Đổng ra đời năm 1980. Giả dụ trước đây, ái tình âm nhạc của anh là tiếng độc huyền trầm ấm, giờ đây tình yêu đó đã lan tỏa, những âm vang thôi thúc, dồn dập và mạnh mẽ của các nhạc cụ gõ cứ bám lấy tâm tưởng anh không dứt.
Năm 1979, Đức Dậu được xem nghệ sĩ Đức Dũng trình diễn độc tấu trống trận Tây Sơn tại Hà Nội.
Được nghệ sĩ Đức Dũng tận tâm truyền dạy, Đức Dậu chóng vánh nắm được cách đánh, ban đầu là những tiếng trống căn bản sau đó đến hơi đổi của những hồi trống, tính cách của từng nhịp trống. GS-TS Trần Văn Khê nhận xét: “Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Đức Dậu đánh đờn Bro, đờn K’ní rất đúng phong cách của những nghệ nhân Tây Nguyên mà tôi có thời cơ được nghe tại Buôn Ma Thuột.
Những kỹ năng về bộ gõ phương Tây sẵn có và tình yêu âm nhạc dân tộc trỗi dậy khiến anh không ngừng nghĩ suy. Anh cũng tham dự nhiều cuộc chuyện trò nhằm giới thiệu nghệ thuật nhạc cụ dân tộc tại trọng tâm Âm nhạc dân tộc TPHCM với đông đảo sinh viên; kết hợp với các bảo tồn, trọng điểm văn hóa các quận huyện biểu diễn, giới thiệu nhạc khí dân tộc với học sinh tiểu học, phổ biến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét